Thăm cậu mợ, Tế Điên về làng cũ
Điếm Kỳ Mộng, Thánh tăng độ thiện nhơn
Tế Điên rời khỏi quán rượu đi thẳng về thôn Vĩnh Ninh trở lại làng xưa chốn cũ. Tế Điên nhìn lại, tằng hắng một tiếng, đi xa mấy năm mà quang cảnh quê nhà đã đổi khác. Chính nơi thỏ chạy đám cỏ hoang, chồn ngủ bên lá mục, đều là chỗ ngày xưa ca hát. Sương lạnh hoa vàng, khói mờ cỏ rậm, cũng là trường chinh chiến ngày xưa. Trẻ nít ngày nào bây giờ khôn lớn, bạn bè thuở trước tan tác một nơi. La Hán gia tiến về cửa thôn Tây, một tòa cửa lớn phía Bắc khóa kín chính là nhà cũ hồi nào. Ba tòa đại sảnh ở giữa là nhà của Vương An Sĩ, cách vách bên Đông là nhà Hàn viên ngoại, cách vách phía Tây là nhà Lý Tu Duyên. Từ khi Lý Tu Duyên đi rồi, viên ngoại cho người dọn trống hết rồi khóa kỹ. Tế Công bây giờ nhìn lại, vật cũ gợi tình xưa. Nhớ lại ngày nào cha mẹ, trong nhà nhất hô bá ứng, bây giờ còn trơ lại nhà không, tự mình một thân một bóng không khỏi chạnh lòng! Tế Điên ngước đầu nhìn lên thấy cậu mình là Vương An Sĩ đang đứng trong cửa nhìn ngẩn ngơ như có tâm sự gì. Tại sao Vương viên ngoại lại đứng trong cửa vào lúc đó? Nhân vì Hàn viên ngoại đánh lão đạo sĩ một bạt tai nắm lôi ra cửa, Vương viên ngoại cảm thấy quá hổ thẹn. Khi HànThành trở vào, Vương An Sĩ nói với Hàn Thành:
- Hàn hiền đệ, việc vừa rồi thật là lỗ mãng đấy! Lão đạo sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-dien-hoa-thuong/2089093/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.