Nhớ cố hương, chồng vợ tỏ khúc nôi
Điểm diệu pháp đùa cợt bạn đồng sàng
Thạch Thành Thụy muốn đến Hải Thị Thận lâu dạo chơi, bèn bước vào hoa viên, đứng trên bờ tường ngó sang, bên ngoài không có con đường náo nhiệt như bữa trước mà chỉ có núi hang đồi núi trống. Thấy rồi giật mình tự nghĩ: "Cái này lạ thiệt! Để mình lên lầu mở cửa sổ xem thử", bên ngoài cũng là núi hoang đồi vắng không một bóng người. Thạch Thành Thụy đứng đực một hồi lâu, không còn cách nào hơn nữa đành phải trở về phòng.
Ngân Bình tiểu thơ hỏi:
- Quận mã đi đâu vậy?
- Tôi lên lầu muốn đến Hải Thị Thận lâu chơi mà dè đâu lại không có. Tôi muốn xem hát như hôm qua.
- Cái đó khó gì! Trong nhà chúng ta cũng có diễn tuồng, tôi cùng anh đến đó xem.
- Tôi không tin.
Hai người lập tức đi vào hoa viên xem, bỗng nhiên thấy chiên trống rùm trời, ở đó đang diễn trò. Thạch Thành Thụy xem rồi rốt cuộc vẫn buồn nhớ nhà. Ngân Bình tiểu thơ chiều chuộng anh ta mọi cách. Thạch Thành Thụy muốn cái gì có cái nấy, muốn ăn thứ gì thì đều có thứ đó. Thạch Thành Thụy lại nghĩ: "Mình muốn cái gì được cái nấy, mình phải làm khó nàng ta mới được".
Một hôm Thạch Thành Thụy nói:
- Tôi muốn ăn một thứ.
- Anh muốn ăn thứ nào? Ngân Bình hỏi. Anh muốn ăn thứ nào cũng đều có sẵn cả.
- Ở đây không có đâu! Thứ đó phải ở chỗ của tôi mới có. Ở Chiết Giang có loại cá cháy, thịt nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-dien-hoa-thuong/2089183/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.