13
Đồng tử của tôi chợt co lại: "Về, về nhà anh á? Như thế sao được?"
“Cô nam quả nữ như chúng ta ở chung một phòng như thế không ổn đâu.”
"Không được, không được!"
Tôi siết chặt điện thoại rồi ôm mặtt nói.
Cố Dạng mở mấy tin nhắn thoại ra, giọng nói của tôi vang lên từ điện thoại di động của anh ấy:
"Tiểu Cố, tớ rất muốn ngủ với Jassp."
“Tớ không dám tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc thế nào khi được ở chung phòng với Jassp.”
Lúc này, ngoài miệng tôi nói không được chứ khóe miệng đã nhếch lên đến sau đầu.
Trước khi tôi đến nhà anh ấy, tâm trí tôi đã chạy đua với những suy nghĩ không thể kiểm soát được.
Cố Dạng lên tiếng:
"Nghĩ gì đó?"
"Tới nhà anh chơi game thôi mà.”
"Thi đấu đỉnh cao."
…
Thi đấu đỉnh cao.
Quả nhiên, tên này chỉ nghĩ tới thi đấu đỉnh cao.
Tôi nghi ngờ rằng kiếp trước Tiểu Cố chết vì không chơi game đủ nên đời này mới thích chơi game đến thế.
"Được rồi, chúng ta chơi game đi. Bị tụt hạng thì đừng khóc nhé."
Cố Dạng suy nghĩ một chút, cao giọng nói:
"Đánh cược một lần, anh nhất định sẽ thắng trận đấu đỉnh cao tối nay."
"Nếu anh thắng thì em sẽ phải hôn anh một cái."
Tôi và anh ấy chơi game lâu như vậy, chơi không dưới năm mươi trận đỉnh cao.
Về cơ bản là chưa bao giờ thắng, tôi toàn kéo chân cả đội thôi.
Chơi 《 Vinh quang tử thần 》lâu như vậy mà tôi vẫn chưa thăng cấp.
Thế nên, khả năng cao là chúng tôi không thể thắng trận tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-giac-dang-yeu/578149/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.