Lễ tang của cha mẹ là vào thứ bảy.
Mùa xuân luôn có nhiều mưa, nhưng cơn mưa hôm đó dường như không dứt, kéo dài từ tận nửa đêm đến chiều hôm sau.
Tất cả người thân của nhà họ Tiêu đều đến, nhìn hai đứa trẻ gầy guộc đứng phía trước đều thở dài tiếc nuối, chỉ có nhà dì và nhà bác là vẻ mặt bình tĩnh, vẫn còn tức giận chuyện đã xảy ra hôm trước.
Tiêu Ninh một tay che dù, tay kia nắm Tiêu Vũ, bình tĩnh nhìn tro cốt của cha mẹ mình được chôn, có người xây một tấm bia đá dày trên đó, trên tấm bia đá lạnh có dán ảnh của cha mẹ, bọn họ nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy, nụ cười trên mặt rất ấm áp.
Cơn mưa không ngớt trút xuống từ trên đỉnh đầu, làm trôi đi những nụ cười hạnh phúc và xúc động trên khuôn mặt họ.
Tiêu Vũ siết chặt tay anh trai, nhẹ giọng hỏi, “Anh à, ba mẹ sẽ không bao giờ trở lại nữa sao?” Trong 14 năm cuộc đời, lần đầu tiên cậu bé phát hiện ra sự vắng mặt của cha mẹ, khoảng thời gian vắng bóng ấy vẫn là mãi mãi, Tiêu Vũ không biết mình cảm thấy thế nào chỉ thấy ở đâu đó có một khoảng trống, không quá lớn nhưng lại rất đau.
Tiêu Ninh cầm chặt tay em mình, giọng nói mờ mịt sau màn mưa, “Không sao, có anh ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em.”
Tiêu Vũ cúi người rúc vào vòng tay anh trai, nước mắt lặng lẽ lăn từ khóe mắt rơi xuống phiến đá cứng dưới chân, giữa phiến đá mọc cỏ xanh biêng biếc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-thuy-truong-luu/507501/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.