Tiêu Ninh lấy chăn mỏng ra khỏi phòng đắp cho bà cố rồi đi vào phòng chính xem ti vi một lát.
Lúc này ti vi màu đã được phát minh, ti vi mới tinh trong căn phòng do cha anh mua vào năm ngoái, ông bảo bà cụ cũng nên xem tivi màu cho biết.
Tiêu Ninh ngồi trên chiếc ghế dùng để tiếp đãi khách trong phòng chính rồi ngủ thiếp đi.
Trong mơ, tất cả đều là Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ tốt bụng, Tiêu Vũ tươi cười, Tiêu Vũ đang khóc, Tiêu Vũ đang chảy máu.
Tiêu Ninh biết rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng anh không thể thức dậy cho dù có cố gắng thế nào đi nữa.
Vì vậy, anh chỉ có thể nhìn Tiêu Vũ dùng đôi tay đẫm máu kéo góc quần áo của anh hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều không thành công, sau đó cậu yếu ớt ngã xuống.
Khi tỉnh lại, mặt trời đã ngã về hướng tây, Tiêu Ninh từ trên ghế bật dậy, nửa người bị đè tê dại.
Bà cố đã tỉnh, đang đeo kính đọc sách.
Tiêu Ninh đi lại nhìn thấy bà cố gắng lắm mới nhận ra mặt chữ đen to bằng con ruồi trong sách, ngón tay run run ấn vào số trang.
Tiêu Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng nói, “Bà cố, bà thích xem《 Hồng Lâu Mộng 》 à.”
Lão phu nhân quay đầu nhìn, cười nói, “Lúc còn trẻ ta luôn tưởng tượng mình chính là Lâm Đại Ngọc, có thể gặp được một Giả Bảo Ngọc si tình như vậy, ở bên nhau cả đời, cho dù có bệnh tật và đau đớn, chỉ cần có thể ở bên nhau là được rồi.”
Tiêu Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-thuy-truong-luu/507542/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.