Bởi vì trên đời này vẫn còn có một người như vậy khiến hắn không đành lòng nhắm mắt, chìm vào bóng tối vĩnh cửu.
Chỉ vì hắn vừa nhắm mắt, sẽ không bao giờ nhìn thấy người tên Tiêu Ninh nữa.
Qua nửa mùa đông, Tần Thư qua đời.
Khi đó, Phong Thành đang ngồi trước cửa sổ trên tầng ba đọc sách, cơ thể hắn đang suy yếu nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đôi mắt sáng vốn có của hắn cũng bị xám đi, nhưng hắn vẫn dành ra nửa giờ để đọc sách mỗi ngày, sau đó liền ngủ, ngay cả khi cơn đau ập đến khiến hắn khó đi vào giấc ngủ.
Bạch Bắc đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nặng trĩu.
Còn chưa chờ Phong Thành mở miệng, Bạch Bắc đã cho biết, “Tần Thư được phát hiện chết trong một hồ nước nhân tạo ở ngoại ô sáng nay.
Cậu ta bị bắn bảy phát vào người.
Thời điểm chết là vào khoảng nửa đêm qua.”
Phong Thành thoáng cái siết chặt ngón tay, trên trang sách nứt ra một khe hở, sau đó nói, “Tiểu Ninh thì sao?”
Bạch Bắc đẩy mắt một cái, cẩn thận nói, “Tiểu Ninh rất buồn, cậu ấy đang cố gắng hết sức để truy tìm hung thủ.”
Trong không khí rơi vào im lặng ngắn ngủi, phải một lúc sau mới nghe thấy Phong Thành nói, “Anh cùng Lăng Ba cố khuyên giải và an ủi, bảo em ấy không cần tra nữa.”
“Vâng.”
“Tần Tấn cũng đã đã biết tin tức này.
Anh và tôi đều hiểu rõ tình cảm của anh ta dành cho Tần Thư, cứ tiết lộ một số tin tức cho anh ta, nói rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-thuy-truong-luu/507685/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.