Trong vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đó, Phong Chính cũng bị thương nặng, nhưng vết thương đỡ hơn Tiêu Ninh rất nhiều.
Lúc anh ta tỉnh lại, Tiêu Ninh vẫn còn đang hôn mê, Phong Thành ngày đêm không nghỉ canh giữ ở trước giường, anh ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hốc hác đó bao giờ.
Tình cảm của những người trong gia tộc này luôn bị coi là rẻ mạt và yếu ớt.
Anh ta luôn cho là như vậy.
Đã từng có một loại si tình, đó là anh trai Phong Việt của anh ta, nhưng số phận của Dư Hiểu là điều mà mọi người đã sớm đoán được từ lâu.
Lúc đó anh ta nghĩ, nếu có một ngày anh ta yêu người mà ông nội không thích, anh ta nhất định sẽ dứt bỏ không chút do dự, nhưng không ngờ rằng sự dứt bỏ không chút do dự này lại khiến anh ta vẫn nhớ mãi không quên đến tận nhiều năm sau.
Tháng thứ hai sau khi Tiêu Ninh tỉnh dậy, họ gặp nhau trong một quán cà phê.
Phong Thành đương nhiên biết chuyện hẹn gặp, Phong Chính đã đến sớm hơn một chút, từ cửa sổ kính sáng sủa của quán cà phê nhìn ra ngoài.
Anh ta thấy một người đàn ông đẹp trai cao lớn đang sụp mi thuận mắt mở cửa xe, một thiếu niên thong dong bước ra.
Cả hai không có bất kỳ hành vi thân mật nào, nhưng không khó để phát hiện ra mối quan hệ không tầm thường giữa họ từ ánh mắt và không khí quanh thân.
Trong đầu Phong Chính xẹt qua vô số hình ảnh, cuối cùng hình ảnh cũng dừng trong đêm mưa anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-thuy-truong-luu/507696/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.