3-
Lần nữa mở mắt, ta đã không còn nhớ tên mình là gì, đến từ đâu.
Ta chỉ biết bản thân vừa may mắn… Lại vừa bất hạnh.
May mắn là ta rơi xuống nước nguyên một ngày mà vẫn chưa chết.
Bất hạnh là người cứu ta… Lại là một kẻ buôn người.
Vì ta có ngoại hình ưa nhìn, dáng dấp mềm mại, lại vẫn còn là thiếu nữ, hắn xem ta như báu vật, lập tức bán ta với giá cao cho Vương phủ Ngô Quận.
Vào phủ, Thái phu nhân nhìn ta từ đầu đến chân, hỏi:
“Nghe nói, ngươi chẳng nhớ gì hết?”
Ta được dạy phải khiêm nhường cúi đầu, liền nhẹ giọng đáp:
“Bẩm… Đúng vậy.”
Thái phu nhân thở dài, nói:
“Cũng là đứa nhỏ đáng thương… Xinh đẹp thế này, khí chất cũng cao sang, có khi là tiểu thư nhà quyền quý cũng nên.”
Bà lắc đầu cảm thán mấy câu, rồi nhìn ta bằng ánh nhìn chứa đầy ẩn ý:
“Vương gia nhà ta mất thê tử đã nhiều năm. Nếu ngươi có thể sinh cho nó một đứa nam nhi hay nữ nhi, ta sẽ phong ngươi làm trắc phu nhân.”
Ở chỗ buôn người, ta đã thấy không ít cô gái bị bán vào thanh lâu.
Tiếng khóc gào thảm thiết của họ vẫn còn văng vẳng bên tai ta.
Nay chỉ là làm thiếp cho Vương gia, dường như đã là phúc phần lớn lắm rồi.
Nhưng ta thật sự rất muốn hỏi – nếu Vương gia không thích ta, liệu ta có bị đưa trở lại tay bọn buôn người kia không?
Đáng tiếc, ta chẳng thể mở miệng hỏi.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, ta đã bị đưa đi.
-4-
Quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tien/2883446/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.