8-
Sáng sớm hôm sau, trước khi Lý Tú Khiêm tỉnh lại, ta đã cố lê tấm thân đau nhức ê ẩm dậy mà chuồn lẹ.
Chuyện đêm qua thành công hoàn toàn là nhờ ta gian trá dối lừa mà có được.
Nếu hôm nay hắn tỉnh dậy, tức giận xấu hổ, liệu có lôi ta ra hỏi tội?
Đại Nhi từng nói, những cô nương từng leo lên giường thất bại, đều bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết rồi đuổi ra khỏi phủ.
Mà ta kiểu này — thành công trong gang tấc — không phải tội còn nặng gấp đôi à?
Thế nên ta rất không có cốt khí mà lặng lẽ chuồn đi.
Thái phu nhân là người tai thính mắt tỏ, vừa nghe chuyện xong đã vui mừng ban thưởng cho ta một đống đồ tốt.
Có thuốc bổ, có trang sức, còn có cả một đống vải vóc quý giá.
Ta, vui thì có vui, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Lý Tú Khiêm nổi trận lôi đình.
Nhưng cả một ngày trôi qua… Không hề có động tĩnh gì.
Đại Nhi giúp ta ra ngoài dò la tin tức, quay về nói:
“Bên Vương gia không có gì bất thường, nghe nói tâm trạng ngài ấy hôm nay khá tốt, còn đến thư phòng bàn việc với các mưu sĩ nữa kìa.”
Chẳng lẽ… Hắn không biết ta từng đến sao?
Cũng phải thôi… Chuyện này nhạy cảm, bọn hạ nhân sợ bị liên lụy, chắc không ai dám nói với hắn!
Tạm thời ta đã an toàn.
Thế là lại vài ngày nữa trôi qua, Lý Tú Khiêm lại say khướt trở về phủ.
Ta cũng đã quen tay, theo đúng bài cũ mà làm.
Lần này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tien/2883448/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.