Thấy ta không nói gì, mấy tỷ tỷ cười trêu:
“Ây da, xem ra có người đã tha thứ cho Ngô Quận Vương rồi, bọn tỷ đúng là lo bò trắng răng.”
Ta có hơi xấu hổ:
“Dù sao cũng có ba đứa trẻ rồi mà!”
Bốn tỷ tỷ đồng thanh:
“Đừng lấy chuyện nhi tử ra để nói, nhà ai mà chẳng có ba bốn đứa!”
Ta: “…”
Các tỷ tỷ cười cợt ta một hồi rồi mới cho ta chút thời gian yên tĩnh.
“Chuyện này là đại sự cả đời, muội phải nghĩ cho kỹ.”
Đúng vậy, cuộc sống là của ta, phải tự mình suy nghĩ cho rõ ràng.
Mẫu thân và các tỷ tỷ không để ai làm phiền ta, ta một mình dạo bước đến vườn hoa.
Giờ đã là cuối thu, gió heo may xào xạc, hoa trong vườn cũng đã tàn tạ.
Ta đến phủ Ngô Quận Vương lần đầu cũng vào chính tiết trời này.
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy ngoài cửa vườn có người thả diều.
Cánh diều ấy vô cùng quen thuộc, rất giống với cánh diều mỹ nhân mà Lý Tú Khiêm từng làm cho ta.
Nhớ khi đó hắn vẽ tranh trong thư phòng, nói rằng ta đẹp đến mức không sao tả xiết.
Hắn bảo ta ngồi yên đừng động, để hắn vẽ rồi làm một cánh diều dựa theo dáng ta.
Ta chỉ ngồi một lúc đã thấy mỏi, liền nghiêng người dựa vào ghế dài.
Sau khi vẽ xong, cánh diều có vẻ hơi nghiêng lệch.
Ta chê Lý Tú Khiêm vẽ kém, hắn lại bảo là tại “mỹ nhân” không chuyên nghiệp.
Hai người cãi nhau một lúc, rồi lại lăn lên giường.
Lúc đó… Bọn ta thật sự rất hạnh phúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tien/2883460/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.