(*/ω\*)
—
“Lục tiên sinh…”
Sau khi tắm rửa xong thì hai người một lần nữa nằm lại lên giường, Hạ Tê nhớ đến cơn giận của Lụa Hiên, không ngủ được, bất an hỏi: “Ngài còn giận em sao?”
Lục Hiên hai mắt nhắm, tay vỗ đến mông của Hạ Tê, lực đạo không nhẹ không nặng mà bóp bóp, Hạ Tê nơi đó vẫn còn đỏ, nhất thời đau nhỏ giọng rên rỉ, mềm giọng xin tha, Lục Hiên khóe miệng nhếch lên, trầm giọng nói: “Biết sai rồi?”
Hạ Tê thành thật nhận sai: “Không nên tắt máy, em sau này sẽ không bao giờ tắt điện thoại, ân còn có không nên tự mình nghĩ bậy nghĩ bạ, phải nghe lời của ngài, còn có… Đúng, còn có, không nên để trợ lý cắt ngang điện thoại của ngài.”, Hạ Tê tội nghiệp, “Thế nhưng em không biết là ngài có gọi đến.”, nếu biết là Lục Hiên gọi điện đến, đừng nói là giành với trợ lý, cho dù là Lục An Kỳ, Hạ Tê cũng dám tranh giành để nhận điện thoại.
Nói tới vụ bị cúp điện thoại thì đuôi chân mày Lục Hiên liền là nhướn một cái, nhưng thái độ nhận lỗi của Hạ Tê thực sự quá tốt, vừa nãy cũng đã đánh rồi, hiện tại không có một điểm tức giận, bé ngoan còn ngọt ngào đến xin lỗi như vậy, thực sự khiến người không có cách nào lại tức giận, Lục Hiên mở mắt ra, nhìn Hạ Tê đang nằm bên cạnh mình, hắn không cười, mà ánh mắt rõ ràng ôn nhu nhìn về Hạ Tê, Hạ Tê đánh bạo tiến lên trước hôn Lục Hiên một cái, nghiêm túc nhỏ giọng nói: “Còn có, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tuc-chi-luc/1719488/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.