“Giờ thì em đã hiểu điều chị định nói trước đó,” Beatrix nói với Poppy, trong khi Miss Marks đã rời đi để làm vài việc lặt vặt không được tiết lộ. Poppy đang nằm nghỉ ngơi trên giường, trong lúc Beatrix tắm cho Dodger và đang lau khô cho cậu chàng bằng một cái khăn tắm trước lò sưởi. “Điều mà chị đã cố nói về Mr. Rutledge ấy,” cô tiếp tục. “Không có gì phải ngạc nhiên là chị thấy anh ta tạo cho chị sự bất an.” Cô dừng lại để cười toe toét với chú chồn thoả mãn, kẻ đang cuộn tròn trong chiếc khăn bông ấm áp. “Dodger, chú mày rất thích được sạch sẽ, đúng không? Cưng có mùi rất đáng yêu sau khi được tắm kĩ đấy.”
“Em luôn luôn nói thế, và cậu chàng thì luôn có mùi giống nhau thôi.” Poppy nâng mình trên khuỷu tay và nhìn ngắm họ, tóc nàng buông tràn quanh hai vai. Nàng cảm thấy quá bồn chồn để có thể ngủ trưa được. “Vậy là em cũng thấy Mr Rutledge tạo ra sự bất an?”
“Không, nhưng em hiểu tại sao chị thấy thế. Anh ta nhìn em giống như một trong những loài động vật ăn thịt đang rình mồi. Kiểu mà nằm đợi trước khi chúng nhảy ra bất thình lình ý.”
“Thật kịch tính,” Poppy nói kèm theo một nụ cười khinh thường. “Anh ấy không phải là một loài thú săn mồi, Bea à. Anh ấy chỉ là một người đàn ông thôi.”
Beatrix không đáp trả, chỉ mải lên kế hoạch để làm mượt lông của Dodger. Ngay khi cô ngả vào Dodger, cậu chàng vươn lên và hôn vào mũi cô đầy âu yếm. “Chị Poppy,” cô lẩm bẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tempt-me-at-twilight/2036259/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.