Một lời mời đã được gửi tới cho Michael Bayning vào ngày hôm sau, và trước sự vui mừng của Poppy, nó được chấp nhận ngay lập tức. “Bây giờ chỉ là vấn đề về thời gian thôi,” nàng nói với Beatrix, không thể ngăn bản thân nhảy múa theo cái cách đầy hứng khởi mà Dodger từng làm. “Chị sẽ là Mrs. Michael Bayning, và chị yêu anh ấy, chị yêu mọi người và mọi điều… chị thậm chí yêu cả chú chồn sương già bốc mùi của em đấy, Bea à.”
Lúc gần cuối buổi sáng, Poppy và Beatrix đã thay trang phục cho một chuyến đi bộ. Đó là một ngày trời trong, ấm áp, và những khu vườn của khách sạn, được xen vào giữa những con đường nhỏ rải sỏi, là một bản hoà tấu của những loài hoa.
“Chị gần như không thể đợi để ra ngoài nữa,” Poppy nói khi đứng gần cửa sổ và nhìn chăm chăm xuống khu vườn rộng. “Nó hầu như đã gợi chị nhớ về Hamsphire, những bông hoa thật quá tươi đẹp.”
“Nó lại chẳng gợi em nhớ chút nào về Hamsphire,” Beatrix nói, “Nó quá là theo trật tự. Nhưng em rất thích được đi dạo qua vườn hồng của khách sạn Rutledge. Mùi hương thật là ngọt ngào. Chị biết không, em đã trao đổi với người làm vườn vài bữa trước, lúc anh Cam, chị Amelia và em ra ngoài, và ông ấy đã nói cho em một số công thức bí mật của mình để làm cho hoa hồng nở to và tươi tắn đấy.”
“Đó là gì?”
“Nước luộc cá, dấm và một chút đường. Ông ấy tưới cây bằng cái hỗn hợp đó ngay trước khi chúng đến thời kì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tempt-me-at-twilight/2036264/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.