Harry quay ra nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong lò sưởi.
“Poppy Hathaway,” anh thì thầm như thể đó là một lời niệm chú phép thuật. Anh đã từng nhìn thấy nàng ở một khoảng cách xa trong hai dịp, một lần là khi nàng đang bước vào một khoang xe ngựa ở trong khách sạn, và một lần là ở một bữa tiệc được tổ chức ngay tại Rutledge. Harry đã không tham dự sự kiện xã hội đó, nhưng anh đã đứng quan sát trong vài phút từ một điểm nhìn ở trên ban công tầng trên. Bất chấp vẻ đẹp hết sức tao nhã và mái tóc nâu đỏ của nàng, anh đã không dành cho nàng đến ý nghĩ thứ hai. Gặp nàng trực tiếp, mặc dù vậy, lại là một sự khám phá thú vị.
Harry bắt đầu hạ thấp người xuống chiếc ghế, và lưu ý rằng lớp nhung bị xé ra và những chùm lông vũ nhồi bên trong đã bị chú chồn sương bỏ lại.
Một nụ cười miễn cưỡng làm cong đôi môi anh khi anh ngồi sang một chiếc ghế khác. Poppy. Nàng thật thuần khiết làm sao, nói chuyện một cách không cầu kì về những dụng cụ đo tinh tú cổ, và các giáo sĩ Phan – xi – cô giống như lúc nàng nhìn khắp lượt các đồ vật quý giá của anh vậy. Nàng đã nói ra - theo cái cách không hề suy nghĩ quá nhiều - những từ ngữ trong những tổ hợp rất tươi đẹp như thể đang rải ra những chùm hoa giấy. Nàng đã bộc lộ một sự sắc sảo hài hước điều đáng lẽ gây khó chịu, nhưng thay vào đó nó lại mang đến cho anh sự thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tempt-me-at-twilight/2036267/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.