Lúc Tống Hi cùng Tiểu Thụy chạy đến phòng khám của Lí Cố thì Lâm Viễn đã gần như băng bó xong, đại khái hôm nay thật sự bị gây sức ép quá sức mệt mỏi nên đã nằm ngủ trên sopha, Hạ Vũ Thiên tựa vào giường, sắc mặt khá hơn một chút những vẫn có chút tái nhợt, đương nhiên, đây là công lao hóa trang của Lí Cố.
Tống Hi đến cạnh sopha, nhìn Lâm Viễn bọc người trong chăn, trên đùi quấn băng thật dày, hắn nằm nghiêng, ôm chăn ngủ vù vù, nhìn hắn như vậy thú vị đến không nói nên lời.
Tống Hi ngồi xuống bên cạnh Lâm Viễn, đưa tay kéo lại chăn cho hắn, hỏi Hạ Vũ Thiên “Có biết ai làm không?”
Hạ Vũ Thiên lắc lắc đầu, nói “Nhưng mà để Lâm Viễn ở đây rất nguy hiểm, tôi cũng cần tĩnh dưỡng cho nên ngày mai tôi đưa cậu ấy đến ở trên đảo”
“Tôi cũng đi!” Tiểu Thụy nhanh nhảu lên tiếng.
Hạ Vũ Thiên nhíu mày, hỏi “Cậu đi làm gì?”
“Không có ai bảo vệ hai người các anh”
“A Thường?” Tống Hi nhíu mày “Chỉ có vài người như vậy không đủ, tôi cũng đi theo thôi”
“Cậu cũng đi?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày nói “Các cậu lưu lại làm việc đi”
“Không được, tôi phải đi theo” Tống Hi nói “Bằng không tôi làm sao biết anh có làm gì Lâm Viễn hay không?!”
“Tôi có thể làm gì cậu ta?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày “Cậu ấy là người của tôi”
Hai bên đang tranh luận chợt nghe tiếng Lâm Viễn mơ mơ màng màng trở người, nhỏ giọng nói thầm một câu “Ồn chết…..đi càng đông càng tốt!”
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-ac-ma/1556317/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.