Nghe Hạ Vũ Thiên nói xong, Lâm Viễn cho dù ngốc cũng cảm giác một tia hương vị khác thường trong đó.
Thật lâu sau Lâm Viễn mới hỏi “Hạ Vũ Thiên, anh đến tột cùng là muốn làm gì? Làm cho tất cả mọi người cho rằng anh mê luyến tôi có chỗ nào tốt với anh?”
Hạ Vũ Thiên từng bước lùi về phía sau, buông Lâm Viễn ra, tự đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói “Lâm Viễn, cậu kỳ thật rất thông minh”
Lâm Viễn nhíu nhíu mày, nhìn gã “Thì sao?”
“Bất quá tôi cảm thấy cậu ngốc một chút sẽ tốt hơn” Hạ Vũ Thiên buồn bã nói “Ngốc một chút cũng liền mơ hồ cho qua” Nói xong cởi ra áo khoác Lâm Viễn.
“Uy!” Lâm Viễn giữ chặt áo mình, hỏi “Anh làm gì?”
“Diễn trò” Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói “Chốc lát nữa một lão nhân sẽ đến, ông ta họ Tôn, gọi Tôn Nghĩa Cường, chúng tôi đều gọi ông ta là Tôn bá phụ, tôi muốn cho ông ta thấy tôi với cậu…….”Nói đến đây, đến gần thấp giọng bên tai Lâm Viễn “S*E*X”
Lâm Viễn nhướng mày nhìn Hạ Vũ Thiên.
Không đợi hắn lên tiếng, Hạ Vũ Thiên đã xua tay, nói “Đừng nóng vội, tôi đáp ứng cậu sẽ không làm thật, cậu chỉ cần phối hợp với tôi là xong” Nói xong kéo sập cửa chớp sau cửa kính, chỉ để lại một chút khe hở.
Hạ Vũ Thiên đến ngồi xuống trên ghế sau bàn, mở chân nói với Lâm Viễn “Ngồi lên”
Lâm Viễn khẽ nhíu mày, có chút do dự, Hạ Vũ Thiên cười, nói “Phối hợp xong sẽ để cậu trở về, bằng không hôm nay cậu không được đi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-ac-ma/1556368/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.