Đẩy cửa bước ra khỏi phòng khám, ánh sáng chói mắt cùng mùi thuốc khử trùng dày đặc lập tức bị gió lạnh buổi đêm xua đi. Lâm Viễn hít sâu một hơi, nhiệt độ trong không khí rất thấp tràn vào phế quản làm cho não bộ vừa trải qua một cuộc phẩu thuật căng thẳng trên bàn mổ thanh tỉnh lên không ít, kéo cao cổ áo bị gió thổi bay, cuối thấp đầu, đi vào trong bóng đêm dày đặc. Lâm Viễn bất đắc dĩ, đại khái đây là ngày cuối cùng hắn ở thành N, ngày mai hắn sẽ đi thành S, nhưng không giống những người trẻ tuổi đến thành S phù hoa để xa hoa trụy lạc, Lâm Viên một chút cũng không cảm thấy nơi đó hiếm lạ.
Ngẫm lại ngày hôm qua, hắn vẫn là một bác sĩ khoa cấp cứu trong một bệnh viện ở thành N nhỏ bé này, thành N rất bé, tiết tấu cuộc sống cũng chậm, bình thường, trách nhiệm công việc vào ca đêm cũng thanh nhàn hơn, có thể an ổn ngủ mà không lo sẽ có người bệnh chạy tới. Chỉ có tối hôm qua không biết bị làm sao, một lão đại bị bắn chết được đưa đến. Lão đại kia đã sáu mươi tuổi, một người bị thương ở trái tim thì làm thế nào có thể còn sống? Nhưng không lâu sâu, những người trong giới xã hội đen lại tìm hắn chịu trách nhiệm, còn nói cái gì lệnh đuổi giết, cái gì đồ bỏ đi, cái gì giàu to rồi, những lời không hay ho được nói không ngừng.
Kỳ thật, Lâm Viễn căn bản không coi trọng việc này, anh thích đuổi giết thì cứ đuổi giết đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-ac-ma/1556456/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.