Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ, loang lổ sáng tối trên mặt đất, gió sớm phất nhẹ, những lốm đốm kia cũng hơi lay động.
Chăn màu đen trên giường vừa mới đổi không tới một ngày đã lại đổi mới, vải lụa băng màu xám nhạt mềm mại, mềm mại với da.
Hà Liêu Tinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình không có mặc quần áo, đang vùi trong ngực một người khác.
Anh hơi ngẩng đầu, thấy Bùi Túc sắc mặt cứng ngắc, tròng mắt hẹp dài mà lạnh nhạt kia tràn đầy tâm tư.
Nhận ra động tĩnh của người trong ngực, Bùi Túc chậm rãi hạ con ngươi nhìn thẳng anh.
"Em không còn sạch sẽ nữa rồi," Hà Liêu Tinh một giây trở mặt, không hổ là làm đạo diễn, hết sức quen với việc điều chỉnh tâm trạng, trong vẻ rưng rưng muốn khóc có chút lắp bắp, "Hôm qua anh chơi có vui không?"
Bùi Túc:...
Bùi Túc không nói gì ngẩng đầu nhìn trời, y đã nghĩ chuyện nhân sinh hồi lâu rồi, thật sự không biết sự tình làm sao lại diễn biến tới tình trạng ngày hôm nay.
Y luôn luôn tự hào nhất về khả năng tự chủ của mình, mà vạn vạn không nghĩ tới, y thế mà sẽ khó kìm lòng nổi, còn vô sự tự thông...
Giờ khắc này độ phức tạp nội tâm quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được.
"Không có ý muốn...!chơi anh..." Bùi Túc cuối cùng khó khăn nói, "Tôi không phải cái người khốn nạn cưỡng ép lấy tiền đập người kia, nếu đã cùng anh...!thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Nội tâm Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-ngot-chet-duoc/85338/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.