Ngày hôm sau Hà Liêu Tinh đáp máy bay về Xuân Thành.
Tháng mười hai vừa đến, nhiệt độ Xuân Thành đột nhiên tuột xuống, trong cửa hàng trên đường phố ngẫu nhiên có thể thấy bày bán găng tay khăn choàng mũ.
Lúc Hà Liêu Tinh đi ngang qua, dừng chân một lát, đút tay vào trong túi.
Mai Thái mặc áo len màu đỏ thẵm tươi vui từ xa xa vẫy tay với cậu: "Tinh cậu còn đứng đó làm gì!"
Hà Liêu Tinh lấy lại tinh thần, đuổi theo nhóc.
Mùa đông trong phòng học mở máy điều hòa, cửa sổ đóng chặt, trên cửa sổ sẽ có một lớp hơi nước dày đặc, vuốt bỏ lớp nước đọng nhìn ra bên ngoài, vườn trường ngày đông dường như bỏ thêm một bộ lọc hiu quạnh.
Lúc nghỉ giữa giờ, Hà Liêu Tinh theo thói quen nằm úp về phía sau, muốn tìm người nói chuyện, mà khuỷu tay mới vừa chạm đến mặt bàn phía sau, mới ý thức được không có Bùi Túc.
Cho nên mới nói thói quen thật sự là một chuyện vô cùng đáng sợ, chỉ mới ba tháng, Bùi Túc đã hoàn toàn dung nhập vào trong cuộc sống Hà Liêu Tinh, thẩm thấu tiến vào từng tí từng tí.
Hà Liêu Tinh chậc một tiếng, cố gắng quên đi cảm giác đơn độc trong lòng.
Sau khi nghỉ tháng ngày đầu tiên lên lớp nhất định là giải đề thi, nhưng đối với Hà Liêu Tinh mà nói, trên cơ bản không cần nghe, thi xong rồi là hiểu rõ đề, tiếp tục nghe thêm một lần tương đương với lãng phí thời gian.
Cho nên thầy cô ở phía trên giải đề, cậu ở phía dưới tự mình tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-ngot-chet-duoc/85348/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.