Lớp năm lúc này hỗn loạn tưng bừng, đám học sinh trong lớp dồn dập trốn ra bên ngoài, tiếng bàn ghế vang lên liên miên.
An Hoài bị người túm cổ áo ép xuống bàn, mặt dán lên mặt bàn lạnh lẽo, hơi thở ở trêи mặt bàn ngưng thành lớp sương mờ.
Mắt gã trừng trừng nhìn thiếu niên đang đè mình, nhếch môi, còn cười, tựa thật vô tội: "Mày đến tìm tao làm gì? Dám làm không dám nhận à?"
Mặt Hà Liêu Tinh không chút cảm xúc, một quyền mạnh mẽ đánh tới, gương mặt vẫn luôn mỉm cười kia giờ khắc này bị lôi xuống, ngũ quan vẫn đẹp đẽ như trước, mà khí chất cả người lại xuất hiện sự thay đổi hoàn toàn, từ một đóa hoa tinh xảo biến thành một lưỡi dao sắc đã ra khỏi vỏ, cả người căng thẳng, hiện ra hàn quang.
Cậu nói: "Bố đến dạy dỗ mày làm người như thế nào."
Mặt An Hoài lập tức sưng lên, gã đưa tay muốn lau khóe miệng, à một tiếng: "Người hư đốn như mày, có tư cách quơ tay múa chân với người khác? Hà Liêu Tinh, mày hồi sơ trung làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, mày quả thật một rác rưởi!"
Dường như một cây đuốc bị quăng vào trong một đống rơm rạ, đột nhiên làm dậy ngọn lửa to.
Hà Liêu Tinh liền là một quyền đánh tới: "Hư đốn?"
An Hoài bị đánh đến mức mũi xanh mặt sưng [1] , choáng váng hoa mắt, khóe miệng hơi rỉ máu, nắm đấm cuộn chặt.
[1]Nguyên văn: 鼻青脸肿 , Hán Việt: " tị thanh kiểm thũng ", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả bộ dáng thương tích thê thảm, xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-ngot-chet-duoc/85391/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.