Ngày hôm nay không khí không tệ, thật vất vả đã là cuối tuần rồi, nhân sĩ tàn tật bạn học Hà dưới sự chăm sóc của bạn học Mai cùng bạn học Tần nọ, rốt cuộc cũng thoát khỏi cuộc sống giống như ở cữ, xuống lầu hóng mát một chút.
Nhìn sân luyện tập trống trải cùng đường chạy nhựa trước mắt, Hà Liêu Tinh lần thứ nhất cảm thấy được tự do đáng quý cỡ nào.
Cậu ngồi trên bàn bóng bàn, nhìn Mai Thái cùng Tần Thư đánh cầu lông.
Hà Liêu Tinh chống cằm nhìn một lát, một bên xem một bên còn bình luận.
"Chà, cú đó đánh lệch rồi!"
"Tốc độ nhanh hơn chút sẽ tiếp được."
"Cú mới nãy đánh bằng chân à??"
Mai Thái lườm cậu một cái, muốn nói vậy thì thiếu gia cậu đến chơi đi, mà liếc nhìn chân của cậu, vô cùng khó khăn nhịn lời vào, tức giận hỏi: "Bùi Túc đâu?"
Bùi Túc ở đây, ít nhất có thể quản được Hà Liêu Tinh, để cậu không buồn chán đến thế.
Hà Liêu Tinh xòe tay ra: "Mình làm sao biết?"
"Các cậu cũng không biết?" Tần Thư nhận trái cầu, đánh cầu trở lại, có chút kỳ quái, "Anh Bùi không nói với các cậu à?"
Thời gian dài duy trì một cái tư thế, Hà Liêu Tinh cũng có chút mệt mỏi, vì vậy nằm xuống, hai chân tréo nguẩy, tiện tay lấy một viên kẹo ngậm vào: "Cậu ấy phải nói với mình à?"
Tần Thư nhìn chằm chằm trái cầu lần thứ hai bị đánh trở về: "Cậu ấy đi cùng giáo hoa đến chợ hoa và chim á. Hôm đó nhiều người nghe lắm (?) ."
"Giáo hoa mời?" Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-ngot-chet-duoc/85394/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.