Tưởng Vọng Thư vuốt cằm, nghiên cứu một hồi tấm ảnh thẻ của Đoạn Di, thứ bây giờ đã được dán ngay ngắn trên bảng thông báo: “Tiểu Đoạn à…”
Đoạn Di mặt không cảm xúc: “Cậu đừng hỏi gì cả.”
Tưởng Vọng Thư: “Tớ nói này…”
Đoạn Di tiếp tục với vẻ mặt không chút gợn sóng: “Cậu đừng nói gì cả.”
Tưởng Vọng Thư: “Tớ cảm thấy…”
Đoạn Di: “Tớ không cần biết cậu cảm thấy gì, tớ chỉ cần biết tớ cảm thấy gì thôi.”
Tưởng Vọng Thư đổi tư thế, chống cằm: “Vậy cậu có cảm thấy cái ảnh của cậu nhìn như kiểu cắt từ ảnh cưới rồi dán lên thẻ học sinh không?”
Nào phải “như kiểu”, rõ ràng là “chính xác” luôn ấy chứ!
Đoạn Di: “Đấy là chuyện ngoài ý muốn, cậu đừng hỏi nữa.”
Tưởng Vọng Thư nhún vai, lôi ra chai nước tăng lực dành cho phụ nữ, tu một ngụm, đưa cho Đoạn Di: “Cậu uống không?”
“Có tác dụng gì à?” Đoạn Di hỏi.
Tưởng Vọng Thư: “Không có, tớ thấy ngon nên uống thôi. Hay cậu muốn uống nước tăng lực nắp xanh không?”
Cậu ta nghĩ ngợi: “Hình như trị nám da, mất ngủ với cả chứng rối loạn sau sinh của cậu đấy.”
Đoạn Di đạp cậu ta một cái: “Mua bình An Não bổ não mà uống đi!”
Cuối tuần, trường nhị trung được nghỉ, ký túc xá bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Nào là rủ nhau ra quán net, đi chơi bóng rổ, đi tán gái, tất cả đều như lũ zombie tràn ra khỏi thành phố, chen chúc nhau chạy ra khỏi trường.
Đoạn Di hủy hết lịch trình cả ngày thứ bảy, cố tình cầm theo số điện thoại bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-sao-lai-nhu-vay/2048338/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.