Đoạn Di say thật rồi.
Tưởng Vọng Thư nhận ra điều đó khi thấy Đoạn Di đang gục mặt xuống bàn, sụt sịt khóc.
Cậu vừa khóc vừa lảm nhảm, lúc thì nói nhớ hắn, muốn về nhà, lúc thì lại nói hắn tốt, hắn không tốt.
Tưởng Vọng Thư nghe mà đau đầu.
“Ôi trời ơi tổ tông ơi, cậu nhớ ai vậy? Muốn về đâu? Ai tốt ai không tốt? Không ngờ cậu cũng là kẻ si tình đấy nhỉ?” Tưởng Vọng Thư đỡ cậu dậy khỏi bàn, an ủi: “Rồi rồi, hôm nay coi như biết cậu với Giản Kiều tình sâu nghĩa nặng. Không phải chỉ là gọi điện tỏ tình với hội trưởng Thịnh không được thôi sao, có cần phải đau lòng thế không? Tiểu Đoạn của chúng ta thật sự trưởng thành rồi, biết mua rượu giải sầu vì tình yêu…”
Đoạn Di: “Ọe…”
Tưởng Vọng Thư: “…”
Đoạn Di nôn khan, súc miệng vẫn chưa tỉnh rượu.
Giản Kiều gọi điện thoại cho Thịnh Vân Trạch không được, nhìn chằm chằm vào khung thoại WeChat đến muốn thủng màn hình.
Bạn bè an ủi: “Đừng nhìn nữa, hay là lát nữa cậu gọi lại đi.”
Giản Kiều buồn bã.
Người bạn nhìn sang Đoạn Di, ghé sát tai Giản Kiều nói nhỏ: “Hay là cậu đi xem Đoạn Di thế nào đi, cậu ấy có vẻ buồn lắm, mình thấy cậu ấy khóc nữa.”
Giản Kiều quay đầu, vẻ mặt khó xử: “Nhưng… mình với cậu ấy chỉ là bạn, mình an ủi thế nào được…”
Người bạn: “Thật ra mình thấy Đoạn Di rất tốt, là Alpha, gia đình lại giàu có, còn đẹp trai, cao ráo nữa. Mặc dù đôi khi hơi ngốc, nhưng mà rất đáng yêu.”
Nghĩ ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-sao-lai-nhu-vay/2048348/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.