Sau đó Đoạn Di nằm bất động trên giường ngẩn người ra mười phút mới đợi được Thịnh Vân Trạch bình tĩnh lại.
Thịnh Vân Trạch đứng dậy đi rửa mặt, Đoạn Di như cá chép lộn mình nhảy khỏi giường, “vụt” một cái biến mất ở cửa phòng 306.
Dù thế nào cũng không thể ở lại đây nữa. Đoạn Di chạy còn nhanh hơn thỏ, cậu căn bản không nghĩ ra phải dùng biểu cảm gì để đối diện với Thịnh Vân Trạch.
May là trước đó hai người bọn họ gặp phải tình huống ngượng ngùng nối tiếp nhau đủ để quấn quanh Thái Bình Dương ba vòng, ngượng ngùng mãi rồi cũng thành quen. Đến cả Đoạn Di cũng thấy kì lạ. Tại sao cậu và Thịnh Vân Trạch ở chung một chỗ lại tạo ra bầu không khí lúng túng như vậy chứ?
Nếu đổi lại là Tưởng Vọng Thư thì sẽ không thế, nếu Tưởng Vọng Thư dám chào cờ trước mặt cậu, tuyệt học của Đoạn Di – “Đoạn tử tuyệt tôn cước” sẽ khiến tên Alpha chết nhục kia không còn đường sống.
Beta cũng không được.
Ban đầu định tắm rửa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó mặt dày mày dạn bám lấy Thịnh Vân Trạch.
Kết quả mẹ Đoạn gọi một cú điện thoại, bảo Đoạn Di mau chóng về nhà: bố Đoạn từ Bắc Kinh về rồi.
Bố Đoạn, tên đầy đủ là Đoạn Ký Hoài, tiêu chuẩn nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình: bá đạo, giàu có, ít nói, thâm tình, chung thủy. Gương mặt đẹp, chân dài, cơ bụng tám múi, đẹp trai lạnh lùng khiến chúng sinh điên đảo.
Và mẹ Đoạn kết hôn thương mại rồi nảy sinh tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-sao-lai-nhu-vay/2048363/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.