Tưởng Vọng Thư hóng chuyện không ngại lớn chuyện, vừa vuốt cằm vừa tấm tắc: “Ây dà, chữ ‘lại’ này dùng hay ho phết. Bí thư, hai người lúc nãy gặp nhau rồi à?”
Đoạn Di hừ mũi một tiếng, thay Thịnh Vân Trạch đáp: “Cùng phòng thi mà, không phải duyên phận thì là gì.”
Thịnh Vân Trạch liếc nhìn cậu, Đoạn Di bèn quay sang: “Người ta đang hỏi cậu kìa, sao không trả lời?”
“Cậu rất giống…” Thịnh Vân Trạch chậm rãi nói: “Kiểu bạn gái mà tôi chỉ cần nói chuyện với người khác một câu là cô ta sẽ vừa khóc vừa làm loạn ấy.”
Đoạn Di nhe răng: “Ai là bạn gái cậu, nhìn mặt mũi hai chúng ta xem, rõ ràng là cậu hợp làm con gái hơn, cậu làm bạn gái tôi!”
Thịnh Vân Trạch qua loa gật đầu: “Ừ, tôi làm bạn gái cậu…”
Đoạn Di tức giận: “Cậu làm vậy có khác gì làm cho có lệ đâu!”
Hách San San đã làm xong thẻ, đeo trên tay như đồng hồ, vào sân băng phải quẹt thẻ. Mượn giày trượt, băng bảo vệ hay mua đồ ăn đều phải dùng thẻ.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muộn là hết chỗ đấy.” Hách San San hào hứng kéo Đoạn Di đi, đến gần mới phát hiện bầu không khí có gì đó sai sai. Nhìn thấy Ngu Di Tĩnh đang đứng đó, cô nàng liền “ồ” lên một tiếng đầy ẩn ý: “Hoá ra là có người quen à.”
Ngu Di Tĩnh đến đây cùng bạn. Cô nàng bị Thịnh Vân Trạch phớt lờ, bèn chuyển mục tiêu, hướng về phía Đoạn Di bắt chuyện: “Hai cậu đã từng đến đây chơi chưa?”
Bạn của Ngu Di Tĩnh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-sao-lai-nhu-vay/2048472/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.