Đoạn Di hỏi hai đứa nhỏ sao lại ở trong phòng mình.
Cả hai đều chẳng nói rõ ràng, đứa thì bảo ngủ một giấc dậy đã thấy ở đây, đứa lại bảo chú Hà đưa đến.
“Chú Hà? Chú Hà nào cơ?” Đoạn Di thầm nghĩ, vắt óc suy nghĩ cũng chẳng tìm ra nhân vật nào như thế trong vòng tròn quan hệ của mình. Chẳng lẽ là ông Hà nào đó?
Bụng Thịnh Tịch réo lên òng ọc, Đoạn Di mới hoàn hồn.
“Ngoan ngoãn ở đây, ba xuống làm bát mì cho hai đứa ăn.”
Giờ này, người giúp việc trong nhà đều đã ngủ, Đoạn Di lén lút như ăn trộm, trước khi ra khỏi phòng còn ngoái đầu lại mấy lần xem hai đứa nhóc có còn ngoan ngoãn ngồi trên giường hay không.
Cũng may, hai đứa rất ngoan.
Đoạn Di thở phào, rón rén chuồn xuống bếp, nấu một nồi mì trứng.
Sợi mì mảnh, được luộc mềm nhũn.
Cậu nhớ rõ, anh trai thích ăn trứng lòng đào, em trai thích ăn trứng chín hẳn.
Một đứa không ăn hành, một đứa không ăn rau mùi.
Nấu một bát hai đứa ăn là được rồi, Đoạn Di thành thạo gắp hết những thứ hai đứa không thích ăn ra, bưng bát mì nóng hổi lén lút chạy về phòng ngủ.
Mùi hương thơm phức bay theo đến tận phòng ngủ, Đoạn Di đặt bát mì lên bàn học thấp tè.
Cậu đóng chặt cửa sổ, sợ tuyết bên ngoài bay vào.
Vào phòng bế hai bảo bối ra, xếp ngồi ngay ngắn trước bàn.
Chuẩn bị hai cái bát con, Đoạn Di múc một muỗng đầy mì – mì được nấu nhừ nên chẳng thể gắp bằng đũa.
Múc cho Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-sao-lai-nhu-vay/2048474/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.