Thịnh Minh đặt cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Giờ này những hôm khác Thịnh Vân Trạch đã về nhà rồi.
“Ba chưa về ạ?” Thịnh Tịch dụi mắt, ôm lấy anh trai.
Cậu bé lật một trang sách, như thể tự an ủi mình, cũng như an ủi em trai: “Chắc là ba sẽ về ngay khi tụi mình uống sữa xong.”
Thịnh Tịch nôn nóng uống cạn ly sữa nóng bảo mẫu mang lên, quay đầu nhìn đồng hồ, có chút buồn bã: “Bây giờ đã bảy giờ rồi.”
Cánh cửa lớn bật mở, Thịnh Tịch giật mình, vội vàng quay đầu nhìn.
Nhưng người đến không phải Thịnh Vân Trạch.
Cậu bé đứng dậy, chạy loạng choạng rồi lao vào vòng tay mẹ Đoạn Di: “Ngoại ơi!”
Sắc mặt mẹ Đoạn Di phờ phạc, gương mặt không chút huyết sắc. Thịnh Tịch nhạy cảm nhận ra nỗi đau của bà, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má bà, nghiêng đầu khó hiểu: “Ngoại ơi, sao ngoại lại khóc ạ?”
Mẹ Đoạn Di hôn lên má cậu bé: “Không sao… Không sao…”
Thịnh Tịch liên tục lau nước mắt cho bà, ngây thơ hỏi: “Ba đâu ạ?”
Mẹ Đoạn Di: “Ba sẽ về sớm thôi, tối nay ngoại ngủ với hai đứa nhé?”
Trẻ con rất nhạy bén với bầu không khí xung quanh, sau nhiều lần hỏi về Thịnh Vân Trạch mà không có kết quả, trên gương mặt Thịnh Tịch hiện lên vẻ u sầu khó tả.
Thịnh Minh lặng lẽ nắm lấy tay em trai, hai đứa trẻ cứ đứng im tại chỗ, ánh mắt trong veo nhìn mẹ Đoạn Di.
Nước mắt mẹ Đoạn Di bất chợt tuôn rơi, bà gần như van nài: “Đi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-alpha-nay-sao-lai-nhu-vay/2048489/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.