Người đàn ông gỉ sắt cũng khá hợp tác, đón lấy bức tranh dập, quẹt ngón tay qua, bỗng khiến không ít cát bụi màu vàng rơi xuống.
Thịnh Đường là ai chứ? Cung phản xạ ngắn hơn người bình thường một đoạn dài. Cô giơ tay lên, bình tĩnh, điềm đạm phủi phủi mặt giấy, sau đó lại vô liêm sỉ kéo bàn tay của người đàn ông qua, cọ đi cọ lại dưới ánh mắt có phần hơi sửng sốt của anh, rất lâu sau mới buông tay.
"Những năm trước toàn xuất hiện bão cát vào khoảng tháng Ba, tháng Tư. Năm nay khác thường, đã đến tháng này rồi mà thi thoảng vẫn có chút cát bụi quét qua đấy."
"Chẳng phải năm nay có mưa bão sao?" Người đàn ông đội mũ hoa mỉm cười hỏi.
"Phải, nhưng mưa bão hiếm gặp, gió cát mới là chủ nhân của Đôn Hoàng mà." Thịnh Đường cố gắng duy trì "sự thật" mình là bà chủ tốt, đối xử với mọi mặt hàng đều công bằng như nhau, những sản phẩm bị ghẻ lạnh thường chẳng bán được giá cao.
Người đàn ông gỉ sắt lại ngắm nghía bức tranh dập thêm một lúc, bất thình lình hỏi cô một câu: "Cô nói nó có tuổi đời nhiều năm rồi, là bao nhiêu năm?"
Giọng nói này đúng là càng nghe càng hưởng thụ... Nhưng không có nghĩa là Thịnh Đường sẽ bị chất giọng hay ấy che mờ mắt. Cô tỉ mỉ đánh giá mặt tranh một lúc, khóe miệng khẽ rướn lên.
"Nếu nói nó có tuổi đời trên trăm năm tới ngàn năm, anh chắc chắn sẽ không tin. Nội dung của bức tranh dập này tương tự với những bức tranh trong hang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-anh-la-thoi-gian/2282530/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.