Sau khi lọc hết lớp mỡ nổi trôi, Thẩm Dao lên tiếng, điềm đạm, nhu mì: "Giáo sư Hồ, nhà khôi phục mới tới có lai lịch như thế nào vậy ạ? Còn khá khó mời, mọi người chúng ta đều đông đủ cả rồi, chỉ thiếu mình anh ấy."
Hồ Tường Thanh ngẩng đầu nhìn nhanh Tiêu Dã. Tiêu Dã vội vã kéo mặt nạ xuống, xoa xoa qua mặt một chút: "Em đã vừa giục vừa mời ba bốn lượt rồi, có thể... vẫn đang ngủ ạ." Sau đó anh ấy lại vội vàng giải thích: "Cậu ấy... đang cố điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt vì chênh lệch múi giờ, thông cảm được."
Mọi người cũng không có gì để oán trách. Những ai biết anh đều hiểu tính khí khó chiều của anh, còn ai đã không hiểu thì cũng không tiện bàn tán nhiều thêm.
Ngược lại, Thẩm Dao lại khá tò mò: "Giáo sư Hồ, viện đã nhận được thông báo sẽ làm việc với hang số 0 rồi ạ? Nghe nói trước kia định mời Fan thần tới?"
"Fan thần?" Thịnh Đường trước đó chẳng buồn đáp lời cô ấy, lúc này hai mắt sáng rực lên: "Anh ấy có đến không?"
Giáo sư Hồ chưa kịp lên tiếng, Kỳ Dư bên này đã nói trước.
"Anh cảm thấy anh ta có đến cũng chẳng ích gì. Anh ta có bản lĩnh thì các nhà khôi phục của chúng ta ở đây cũng không có, còn những gì chúng ta làm được thì anh ta chưa chắc đã có thể. Hơn nữa trong ngành đều đồn thổi thật ra anh ta chẳng làm ăn được gì, danh tiếng vút lên trong chốc lát chẳng qua là tự truyền thông cho mình, bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-anh-la-thoi-gian/2282546/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.