Mở đầu vở kịch là khoảnh khắc tao ngộ giữa một Vân du Công tử với một Hiệp khách bí ẩn, hai người nhất kiến như cố, kết bái huynh đệ, mỗi ngày gắn bó như hình với bóng.
Chỉ có điều mấy ngày sau, tùy tùng của Công tử phát hiện Công tử có điểm dị thường, mỗi đêm đều đứng trước cửa sổ, ngẩn người thưởng trăng.
Có một ngày, tùy tùng bất ngờ nghe được Công tử cùng vị Hiệp khách kia hàn huyên.
“Ngươi đều biết rồi ? Tại sao không trốn đi ?”
“Ha, ta trốn không thoát. Trốn thế nào ?” Giọng nói của Công tử nhuốm đượm bi thương.
Lúc này lời nội tâm của Công tử vang lên : Tâm đều ở trên người ngươi rồi, có thể trốn đến nơi nào.
Nguyên lai Hiệp khách chính là mật thám của triều đình, mà thân phận thật sự của Công tử lại là thái tử nước láng giềng. Nhiệm vụ lần này của Hiệp khách là tiếp cận y rồi nhân cơ hội hạ sát y.
Tiếng rút kiếm thanh thúy hòa với nhạc dạo khúc ED. Bối cảnh nhân vật đều được dựng lên từ khúc dạo đầu của bài ED này.
“Động thủ đi, Ta không nghĩ muốn làm ngươi khó xử.”
Giữa khúc ED mang theo phần kết thúc kịch, đoạn độc thoại của Công tử.
Lần đó, Hiệp khách cũng không có đắc thủ, Công tử được người cứu sống nhưng trong thâm tâm lại đối Hiệp khách nhớ mãi không quên.
Cốt truyện này có chút cũ, nhưng khi phối với âm hiệu của hậu kỳ, thật sự làm cho người nghe rung động đến tận tâm khảm. Từ Dịch Nhiên nghe xong, viền mắt cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-cua-ta-rat-hai-hoa/188143/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.