- Trương thúc, tại sao chúng ta không ngồi xe ngựa tới?
Dạ Tần tò mò hỏi, dù sao vẫn là một đứa bé, trong nhà rõ ràng có cái xe ngựa, nếu như ngồi đến đây, đó cũng là một chuyện rất phong cách.
Trương Thiên Thiên đứng chắp tay, nghiêm túc nói ra:
- Không mua nổi chỗ đậu xe ngựa.
Dạ Côn:...
Dạ Tần:...
Dạ Côn nhìn kỹ, quả nhiên, phía trước mỗi con ngựa đều có một cái cọc gỗ, dùng để buộc ngựa vào.
Thật không nghĩ tới a...thứ này cũng cần phải mua sao, trường tư thục này rất biết kiếm tiền a.
Dạ Tần mấp máy môi một cái, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Trương Thiên Thiên vào.
Tại huyện Thái Tây, có không ít tư thục to to nhỏ nhỏ, nhưng nhà này là trường tư thục tốt nhất, nghe Văn lão sư chính là quan lại An Khang châu, chẳng qua là đã cáo lão về hưu.
Nhưng người này kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác, tại huyện Thái Tây cũng có một chỗ cắm dùi, huyện trưởng mỗi khi có tiệc tùng gì đều sẽ mời ông ta, từ đó có thể thấy được lực ảnh hưởng của ông ta không nhỏ.
- Mời vào bên trong, xin hãy bước nhẹ.
Người giữ cửa thấp giọng khẽ nói, bên trong viện là một cái sân bãi trống trải, một gốc dương liễu, phía dưới có bàn đá băng ghế đá, căn phòng bên cạnh chính là lớp học, lúc này vang lên trận trận âm thanh già nua, nghe âm thanh này, trung khí mười phần.
Ít nhất theo Trương Thiên Thiên, còn có thể sống mấy năm.
Gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775383/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.