Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng tựa hồ cũng có thể cảm giác được chút gì đó.
Nam hài tử làm sao có thể không có lòng tranh cường háo thắng, trước kia để bọn nó trong nhà chơi đùa, không cần đi tranh chút gì đó, hiện tại đi tư thục, khẳng định sẽ có khác biệt.
Bất quá đứa nhỏ Côn Côn này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, Tần Tần lại bình thường hơn rất nhiều.
Nếu như Dạ Côn biết trong lòng mẫu thân đang suy nghĩ gì, khẳng định cũng có chút buồn bực, lời này có gì gì, làm như Dạ Côn ta không được bình thường vậy.
Sau khi ăn xong, Dạ Côn cùng Dạ Tần cùng đi đến sân sau.
- Đệ đệ.
Dạ Côn khoác tay lên bả vai Dạ Tần, bộ dáng chúng ta là hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, thế nhưng vẫn luôn là có phúc Dạ Côn hưởng, gặp khó Dạ Tần chịu.
Dạ Tần mấp máy môi một cái, Dạ Côn nhìn thấy tựa như tiểu hài tử đùa nghịch tính tình, hò hét thật lớn là được rồi.
- Ai nha, đừng nóng giận, đại ca sai có được hay không.
Dạ Côn mang một khỏa thành tâm nói ra, dỗ tiểu hài hắn thật đúng là không có kinh nghiệm.
- Đại ca ngươi không sai.
Tiểu tử này làm sao giống như cô nương thế.
- Vậy đệ đệ muốn thế nào mới tha thứ cho đại ca đây?
Dạ Tần mấp máy môi một cái, chậm rãi nói ra:
- Chỉ cần đại ca thừa nhận là được rồi.
- Thừa nhận cái gì?
Dạ Côn hết sức nghi hoặc.
- Thừa nhận được đệ nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775391/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.