- Đại ca, ngươi đang làm gì thế?
Dạ Tần vuốt mắt tỉnh tỉnh mê mê hỏi.
Dạ Côn tranh thủ thời gian thu tay lại, cười nói:
- Đại ca muốn nướng cánh gà cho ngươi.
- Vậy cánh gà nướng đâu?
Dạ Tần nhìn hai tay trống không của đại ca nghi hoặc hỏi.
- Ách...đại ca thực sự nhịn không được nên ăn rồi.
Tâm tình của Dạ Côn cũng rất bất đắc dĩ, còn có thể giải thích như thế nào, nướng tay mình ăn sao?
- Đại ca, ngươi như thế sẽ không có huynh đệ.
Dạ Tần u oán nói ra, đại ca cái gì cũng không nói coi như xong, hiện tại còn ăn một mình.
Dạ Côn rất bất đắc dĩ a, không phải đại ca không nói, đại ca có nói cũng không rõ ràng, làm người thành thật thật là khó.
Đông Tiên trong bụi hoa nảy sinh một chủ ý, có lẽ còn có thể sống sót, nếu như một mực nằm ở đây, chết là cái chắt.
Hai người trước mặt tuy là hài tử, nhưng thoạt nhìn vẫn rất có ái tâm, chỉ là kiểu tóc kia hơi tàn nhẫn một chút, đều là đầu trọc.
Bất quá phải sống, phải tự cứu, theo đối thoại vừa rồi xem ra, đều là hảo hài tử.
- Cứu...mạng...a...
Đông Tiên nhẫn nhịn đau đớn phát ra âm thanh khàn khàn, thế nhưng bên trong màn đêm tĩnh mịch này lại rất rõ ràng.
Dạ Côn cùng Dạ Tần sững sờ, quay đầu nhìn về phía bụi hoa.
- Đại ca, hình như ta vừa rồi ta nghe nhầm thấy tiếng gì đó? Dường như có người đang hô cứu mạng.
- Hẳn không phải đâu, bằng không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775447/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.