Nhìn bước tranh trước mắt, trong lòng Dạ Côn tẻ nhạt vô vị.
Lúc này thân ảnh Dạ Tần xuất hiện, Dạ Tần mười sáu tuổi kế thừa tướng mạo mẫu thân, tóc đen như mực, mắt sáng như sao, khí vũ hiên ngang, một thân áo trắng không nhuốm bụi trần.
Ở trong huyện Thái Tây, hai huynh đệ Dạ Côn cùng Dạ Tần đều anh tuấn có tiếng, hơn nữa còn là hai loại phong cách khác biệt, khiến các cô nương trong huyện Thái Tây thét lên không thôi.
Nhất là năm nay, đại môn Dạ gia đều sắp bị đạp nát, người đến đây mai mối nhiều lắm.
Bất quá Dạ Tần sáu năm sau, tính cách có chút biến hóa, có chút lạnh...
Đây phải nói từ hai năm trước, huyện trưởng Ba Đài được điều đến An Khang châu, Ba Uyển Thanh không thể không đi cùng.
Bắt đầu từ lúc đó, Dạ Tần liền chậm rãi thay đổi, lời ít, Dạ Côn đều nhìn ở trong mắt, dù sao lão bà đi, đặt ở trên thân người nào, đều sẽ không dễ chịu.
Bất quá cũng may, tình cảm huynh đệ vẫn không thay đổi, chỉ là nụ cười ít đi rất nhiều.
- Đệ đệ, hôm nay sớm như vậy đã trở lại? Đều dạy xong rồi?
Dạ Côn để bút lông trong tay xuống, nhìn đệ đệ khẽ cười nói, mấy năm trước, Ngô Trì lão sư đã rời khỏi Tu Luyện Viện, từ khi đó Dạ Tần liền đảm nhiệm vị trí lão sư, dù sao hiện tại Dạ Tần cũng là một tên Kiếm Sĩ, có thể dạy hài tử một chút.
Liền ngay cả Kiếm Thư Phường đều đóng cửa, nghe nói ông chủ chạy trốn, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775489/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.