- Há, vậy thì tốt.
Dạ Côn cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa, nếu để cho Dạ Côn biết, tuổi tác của cô nàng bên cạnh mình đã sắp năm chữ số, không biết hắn sẽ có ý nghĩ gì.
Diệp Ly hiện tại rốt cuộc biết, vì sao dì thường xuyên tự xưng mười tám, khi nãy mình tự xưng 16, mặt đều sắp đỏ cả lên.
- Phu quân, ngươi rất để ý tuổi tác sao?
Diệp Ly tò mò hỏi.
Dạ Côn dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Diệp Ly, Diệp Ly nhẹ cắn môi, lại bắt đầu.
- Ngươi thật 16?
Dạ Côn nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ là nàng lớn nhanh? Làm sao cảm giác không giống.
- Phu quân, ta sẽ không lừa gạt ngươi, Diệp Ly ta xưa nay chưa từng gạt người.
Diệp Ly chững chạc đàng hoàng nói ra, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đây là cha nào con nấy, gạt người là truyền thống của Diệp gia.
- Ừm, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi.
Dạ Côn khẽ cười nói, Diệp Ly cũng lộ ra nụ cười hiền hòa.
Cảm giác hai người trong lúc nói cười đều đeo đao.
Còn chưa về đến nhà, Dạ Côn đã nhìn thấy đội xe ngựa vừa rồi thế mà dừng ở trước cổng nhà mình.
Chẳng lẽ?
Là nàng?
Nhanh như vậy liền đến rồi?
Diệp Ly thấy Dạ Côn có chút kinh ngạc, nhìn cái xe ngựa kia một chút, tò mò hỏi:
- Phu quân, đã xảy ra chuyện gì?
Dạ Côn nguyên bản tự mình tìm một lão bà, như vậy sẽ không cần phụ mẫu mai mối, đối với loại thông gia này, trong lòng Dạ Côn không coi trọng, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775496/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.