Trong lòng Nhan Mộ Nhi có chút nghi hoặc, đuổi mình đi? Chẳng lẽ nhìn thấu thân phận của mình rồi? Không thể nào, yêu loại hóa thành hình người, không ai có thể phá được.
Không đúng! Tên đầu trọc khốn kiếp này là muốn đuổi mình đi, không phục! Tại sao ngươi không đuổi nàng đi!
Ta sắp bị ngươi làm tức chết!
Nhan Mộ Nhi chậm rãi ngồi xuống, yếu đuối nói ra:
- Cảm ơn phu quân thương cảm, thân thể ta yếu đuối, hi vọng phu quân đừng ghét bỏ, chỉ cần điều trị thân thể thật tốt, có thể vì phu quân khai chi tán diệp.
Nói xong còn khóc.
CMN!
Dạ Côn nhìn cha mẹ một chút, lại nhìn Nhan Mộ Nhi một chút, đây rốt cuộc là thế nào? Hiện tại nữ hài tử đều lợi hại như vậy sao? Vì muốn làm lão bà của Dạ Côn ta mà không từ thủ đoạn như thế?
Đông Môn Mộng mang theo một chút bi thống thâm tình nói ra:
- Côn Côn à, lúc Mộ Nhi đang trên đường tới, thị nữ làm bạn nhiều năm ngoài ý muốn bỏ mình, Mộ Nhi tâm lực tiều tụy.
Thảm như vậy?
Dạ Côn nghe rõ ý tứ của mẫu thân, chuyện này chính ngươi giải quyết, nhưng Nhan Mộ Nhi người ta tới, liền thị nữ đều góp vào.
- Hoa Nhi đáng thương, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không ngờ hiện tại... ô ô ô...
Nước mắt Nhan Mộ Nhi rơi như mưa, hình tượng một người trọng tình trọng nghĩa liền đến.
Nguyên bản Dạ Côn tưởng rằng Nhan Mộ Nhi đang diễn, thế nhưng nghe mẫu thân nói kiểu này, cảm giác người ta là thật mang bi thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775501/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.