Nguyên Chẩn lúc này cũng hoài nghi:
- Đây thật là gánh hát Thái Kinh?
- Cảm thấy có chút giống, nếu thật là tới gây chuyện, ta... ta cũng không biết hình dung như thế nào.
Phong Điền lắc đầu, cảm giác người Thái Kinh cũng chỉ như thế, còn chưa bắt đầu cướp tân nương liền xong rồi...
Lúc này đầu óc Đông Phương Sảng vang ong ong, ngã xuống như thế, cho dù là Kiếm Sư cũng không chịu được, một cỗ cảm giác choáng váng chiếm cứ trong đầu, Đông Phương Sảng trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Dạ Ngọc Thư bên cạnh thấy Đông Phương Sảng thế mà lựa chọn ngất đi, cũng có thể đoán được ý tứ đối phương.
Loại thời điểm này, cũng chỉ có ngất mới có thể giải quyết vấn đề, cũng may lúc mới đến, không có báo ra tên họ.
Loại chuyện này nếu như truyền đến Thái Kinh, nhất định sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của bọn quý tộc, về sau còn dám đến học viện ư?
Cho nên hiện tại ngất đi là lựa chọn tốt nhất, vì sao lại xui xẻo như vậy...
Dạ Ngọc Thư ngất, hơn nữa còn đưa lưng về phía người Dạ gia, bởi vì Dạ Ngọc Thư không muốn để cho người Dạ gia thấy mình, nếu như tiểu thúc nhận ra mình thì biết làm sao bây giờ.
Người đứng ở xung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đây... đây là có chuyện gì?
Ầm!
Theo vùng trời nổ tung một tiếng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn lên đỉnh đầu.
Chỉ thấy xe ngựa chạy như bay đã nứt ra, một vị nam nhân ăn mặc trường bào màu xanh, tay nắm một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775515/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.