Nhìn mẫu thân đỡ phụ thân rời đi, khóe miệng Dạ Côn cứng đờ, trên mặt còn có chút nóng, Bổ Khí Đan trong tay càng không biết phải xử lý thế nào.
Nào chỉ là Dạ Côn ngượng ngùng, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều như thế, mẫu thân cũng quá trực tiếp rồi, còn nói nửa đường ăn một viên, còn nhiều thời gian...
- Đại ca, đệ đệ không đi náo động phòng, đi nghỷ trước đây.
Dạ Tần cảm giác mình phải tiêu hóa rất nhiều thứ, phải suy nghĩ thật tốt một thoáng.
Theo Dạ Tần rời đi, Dạ Côn tranh thủ thời gian nhìn tới lão sư.
- Côn Côn, lão sư còn muốn dạy con của ngươi học đây, cố gắng lên! Lão sư đi về trước, đừng tiễn.
Vi lão giơ tay lên, thân thể cong cong quay người rời đi.
Thế nhưng Côn ca ta cũng không muốn động phòng, Côn ca ta còn nhỏ a...
Lúc này Dạ Côn rất khẩn trương, không biết nói gì, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi càng căng thẳng hơn, hai tay đâm tới đâm tới.
- Nếu không hai nàng về phòng trước đi, ta chỉnh lý cảm xúc lại một chút rồi đến?
Dạ Côn nhỏ giọng đề nghị.
- Được!
- Được!
Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cầu còn không được, nếu như tiểu trọc đầu đưa ra quá phận yêu cầu, mình lại không đáp ứng, như vậy không phải sẽ lộ hết rồi sao, thua thiệt vẫn là mình, hiện tại là tốt nhất.
Nhìn hai thê tử rời đi, Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra.
Thân thể Côn ca ta các ngươi không thể nào lấy được.
Chỉ thấy Dạ Côn nhìn xung quanh một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775524/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.