Diệp Ly rất bình tĩnh, chuyện như vậy không phải chưa từng gặp qua, nhưng cũng phải biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng sợ hãi, ôm thật chặt cánh tay Dạ Côn.
Nhìn Nhan Mộ Nhi thử xem, cô nàng giống như sắp bị Côn ca cược thua đi vậy.
Nam tử trầm giọng nói ra:
- Nếu như ta thắng, mấy lần cược trước xem như vô hiệu, nếu như ta thua! Ta nhảy khỏi cửa sổ!
Dạ Côn thấy cánh cửa sổ duy nhất.
Nguyệt Trúc nhẹ nhàng nói ra:
- Ngoài cửa sổ là vách núi, nhảy xuống chắc chắn phải chết, cho dù là Kiếm Vương cũng phải cẩn thận, càng đừng nói người bình thường.
Dạ Tần nghe xong nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp đều có chút gấp rút, thế giới bên ngoài thật thực dụng.
Dạ Côn mặc dù trấn định, nhưng lần đầu gặp phải chuyện như vậy, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, đây cũng quá thực tế đi.
Đông Tứ và Đát Từ đứng ở bên cạnh không nói, hôm nay lão sư cố ý đến đây, chẳng lẽ là có ý dạy bảo?
Lão đầu sờ lên vài cọng tóc còn sót lại, cười nói:
- Cược mạng hay không không quan trọng, chủ yếu muốn nghe tiếng kêu thảm thiết của ngươi lúc nhảy xuống thôi.
- Đánh cược gì!!!
Nam tử lạnh giọng hỏi.
Dạ Côn rất tò mò, trò này chơi thế nào.
Nguyệt Trúc tựa hồ biết Dạ Côn sẽ nghi hoặc, một bên giải thích nói:
- Chỗ chúng ta chuyện gì cũng có thể lấy ra cược, chỉ cần hai người đồng ý đánh cược là được rồi.
Dạ Côn cảm thấy chuyện này rất thú vị, tốt hơn sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775553/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.