Bánh bao nhà ngươi mạ vàng à?!
Một con cá luộc, thế mà bán hai mươi kim tệ, đây cũng không phải là gấp mười lần, đây là cường đạo!
Đối với gia đình bình thường mà nói, một kim tệ đã đủ để một nhà ba người sinh hoạt một tháng, thế nhưng ở trong đây...
Dạ Côn đột nhiên nghĩ tới, vì sao vào phi thuyền không cho mang thức ăn lên, đây cũng quá biết kiếm tiền rồi!
Trừ phi trong năm ngày này không ăn không uống, uống???
Dạ Côn xem xét... khóe miệng mãnh liệt co rút, nước phòng nhị đẳng một ngày một kim tệ, phòng tam đẳng miễn phí.
Đây quả thực vô phương trao đổi.
Đông đông đông...
Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Dạ Tần:
- Đại ca, là ta.
Xem ra Dạ Tần cũng phát hiện vấn đề, khó trách người khác đều nói, người bình thường cho dù đến An Khang châu, lúc ở trên phi thuyền cũng sẽ bị chém một đao, chờ đến An Khang châu sẽ hoàn toàn mất đi khát vọng.
- Côn ca, làm sao bây giờ.
Nguyên Chẩn tranh thủ thời gian hỏi thăm Côn lão đại, ngươi chính là nhân vật đầu não, phải nghĩ biện pháp.
Gặp phải khó khăn tìm Côn ca, chuẩn bài.
Nhưng mà Côn ca cũng không nghĩ tới, chỉ có thực lực còn không được, thời đại này không có kim tệ đúng là nửa bước khó đi.
Phong Điền mặt mày ủ rũ, thấp giọng nói ra:
- Côn ca, ta thật phải chết đói...
Dạ Côn ngàn vạn lần không nghĩ tới, vừa ra cửa liền gặp đói khát chi nguy, lúc trước quả thật chưa từng nghĩ đến.
Nếu như là phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775558/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.