Oán linh nhìn đầu trọc trước mặt, đầu trọc kia tựa hồ lóng lánh kim quang, phảng phất thấy phía sau đầu trọc có một cái vầng sáng màu vàng óng, loại cảm giác thiêng liêng thần thánh kia không thể nào chạm tới.
Nói cho cùng vẫn là thực lực Côn ca cường hãn, hiện tại cho dù nói phân có mùi thơm, oán linh đều sẽ gật đầu.
Dạ Côn buông oán linh ra, mang theo nụ cười từ ái nói:
- Kiếp sau dự định trở thành nam nhân hay nữ nhân?
Oán linh nghe xong sững sờ, chuyện này còn có thể chọn ư? Đây cũng quá lợi hại đi,
- Ta... nữ nhân có thể không có ngựa, có thể không có tu vi, có thể không có phòng ở Thái Kinh, nhưng mà nam nhân thì khác. Nam nhân phải tu luyện, nam nhân cần có Bạch Vũ Mã, nam nhân phải đứng vững trước áp lực cực lớn, nam nhân phải hăng hái chiến đấu vì vinh quang cả một đời.
Dạ Côn nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, lời nói này không sai, nữ hài tử chỉ cần dung mạo xinh đẹp là được rồi.
Tỉ như hai thê tử của mình, ngoại trừ biết yêu mình ra, cái gì cũng không biết, đúng là rất đau đầu.
Dạ Tần nghe xong cảm động sâu sắc, oán linh xem như đã thể hội chân lý nhân loại, mặc dù làm nam nhân khó, nhưng nếu lăn lộn tốt, vậy sẽ vinh quang cả một đời.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, đây là ngụy biện.
- Cho nên, ngươi quyết định trở thành một tên nam nhân, quang tông diệu tổ?
Dạ Côn hào sảng nói.
Oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775576/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.