Chuyện này khiến hai vị mỹ nhân buông xuống ân oán, bắt đầu trao đổi kỹ thuật, làm thế nào đánh bại Côn ca.
Ý nghĩ rất tốt, thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, sự thật chứng minh, cho dù hai người các ngươi cộng lại cũng không thắng nổi Côn ca.
- Cuối cùng đã tới...
Dạ Côn thở một hơi thật dài, ngắm nhìn đô thành khổng lồ phía trước. Ngoại trừ Thái Kinh ra, An Khang châu chính là đại thành xếp hạng thứ hai, cho dù hiện tại đứng ở trên phi thuyền, đều không thể xem hết toàn cảnh.
Nếu như so sánh với nhau, huyện Thái Tây chẳng qua là một gốc vắng vẻ ở An Khang châu mà thôi.
- Phu quân ~
Hai vị thê tử đứng bên cạnh nũng nịu hô.
Trời ạ, thê tử cũng quá dính người rồi.
- Đã năm ngày rồi, lúc này sắp đến, chúng ta đi chuẩn bị một chút đi.
- Ò ~
Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly bất đắc dĩ nói ra, lúc đầu muốn làm phu quân khó chịu, cuối cùng lại là hai người các nàng khó chịu.
Ở trên một đỉnh núi cách An Khang châu không xa, chính là cảng phi thuyền, dù sao cũng là đại thành xếp thư hai, nhân khẩu lưu động rất to lớn.
Cũng tỷ như hiện tại bọn người Dạ Côn sắp bị chen chết rồi, nhưng Côn ca vì không để thê tử ăn thiệt thòi, cho nên một tay ôm một người.
- Người ở đây cũng quá là nhiều đi.
Nguyên Chẩn nhịn không được cảm thán một tiếng, đoạn đường xuống núi tất cả đều là người.
Phong Điền cau mày:
- Cho tới bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775582/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.