Phan Bình Bình đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói ra:
- Dạ Tần, có phải ngươi cảm thấy mình là người bị hại hay không, thời điểm Uyển Thanh bất lực ngươi ở nơi nào, Uyển Thanh vừa mới vào học viện, tất cả mọi người đều xem thường nàng, khi đó ngươi ở nơi nào.
- Nếu như đây là lý do, vậy ta vô cùng thất vọng, chỉ một chút điểm này đã không chịu đựng nổi, thậm chí xem như cái cớ, đệ đệ, ngươi hẳn nên cảm thấy vui mừng vì chuyện này không phát sinh sau khi thành hôn.
Dạ Côn không chút lưu tình đả kích, thế này không phải là do cô đơn tích mịch sao?
Đệ đệ có cô đơn tịch mịch không? Thế nhưng đệ đệ vẫn một mực kiên trì.
Nữ nhân, ha ha...
Từ nhỏ ở cùng với nhau, còn không bằng một phút nhu tình của nam nhân khác, chậc chậc chậc...
Ba Đài than nhẹ một tiếng, áy náy nói ra:
- Dạ Côn, ngươi cũng không cần quá kích động, chuyện này Uyển Thanh quả thật có lỗi, làm phụ thân, ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, hôm nay mọi người đều ở nơi này, Dạ huynh, Ba mỗ bồi tội với ngươi.
Nói xong Ba Đài liền đứng dậy chắp tay, hết sức có thành ý.
Nói thật, Dạ Côn tình nguyện nhìn bọn họ hung hăng càn quấy, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ nói xin lỗi như thế.
Chuyện này nói xin lỗi là xong?
- Dạ Tần, thật xin lỗi, đã cô phụ ngươi.
Ba Uyển Thanh hướng phía Dạ Tần âm u nói ra, ánh mắt mang theo thỉnh cầu tha thứ.
Nhưng đó là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775593/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.