- Vậy thì đi thôi.
Dạ Tần hơi hơi mở hai tay ra, một cỗ hào khí công tử lập tức dào dạt tản ra.
Dạ Côn than nhẹ một tiếng, xem ra đệ đệ bị đả kích không nhẹ, Ba Uyển Thanh à, về sau đệ đệ tự nhiên có thể dạy ngươi làm người.
Thấy đệ đệ ta thiện lương dễ khi dễ đúng không, về sau ngươi sẽ biết, đệ đệ hung ác lên, ngay cả mình đều sợ.
Dạ Côn cũng đang âm thầm suy nghĩ, như thế này đệ đệ liền dễ chịu rồi?
Sẽ không, có một số việc phải tự thân đệ đệ đến giải quyết, tâm bệnh phải dùng tâm dược chữa.
Không phải sắp tiến vào học viện sao? Đó sẽ lúc để đệ đệ hiển lộ tài năng.
Đại ca ở huyện Thái Tây ưu tú 16 năm, đã đến lúc để cho đệ đệ cảm thụ một chút cảm giác này.
Nói thật, loại cảm giác này không được tốt lắm.
Đi theo tú bà, ba người dọc theo cầu thang tiến vào một gian nhã các.
- Ba vị công tử trước ăn bánh ngọt uống chút rượu, Tử Yên cô nương sẽ đến ngay.
Tú bà khom người cười nói, đều muốn cười nở hoa rồi.
Nhưng nếu như biết Dạ gia huynh đệ muốn uống bá vương hoa tửu, không biết nụ cười này còn giữ được hay không.
Bất quá có thể ở An Khang châu mở hoa lâu quy mô như thế, nói thế nào cũng có chút thực lực.
Theo tú bà rời đi, Dạ Tần liền hô:
- Đại ca, tới xem một chút, khó trách cha lại thích loại địa phương này.
Đệ đệ à, đừng cư bôi đen cha, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775597/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.