Lão tử tồn tiền riêng còn không phải cưới vợ cho ngươi, cái đồ đần độn này, uống say đầu óc cũng hỏng luôn rồi à!
- Dạ Tần! Đừng tưởng rằng con nói sang chuyện khác là có thể thoát được! Chuyện tốt của con không lẽ cha còn không biết sao! Hoa khôi nha... thật là lợi hại, lão tử đây còn không có ngưu bức như con!
Dạ Minh lập tức phản bác con trai mình, người xung quanh đều sửng sốt một chút.
Dạ Tần mặt đỏ tới mang tai, tuy say nhưng Tần ca ta cũng biết xấu hổ giận dữ nha.
- Chẳng qua là bồi uống rượu mà thôi, con cũng chưa làm gì...
Dạ Tần nhẫn nhịn nghẹn miệng.
Tròng mắt của Dạ Minh đều muốn lòi cả ra ngoài:
- Cái gì?! Bỏ ra một vạn kim tệ gọi hoa khôi, kết quả cái gì cũng không làm?!
Không biết vì sao, câu nói này quả thật rất buồn cười, Đông Môn Mộng làm mẫu thân đều mím môi, kiềm chế không cho mình bật cười.
Nhìn Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều quay đầu chỗ khác, không để người khác phát hiện.
Dạ Tần thấy phản ứng của mọi người, lập tức liền muốn nói rõ lí do:
- Không đúng! Quần đã cởi một nửa rồi, thế nhưng đại ca chạy vào bảo mẫu thân đến... con...
Phốc!
Mọi người rốt cuộc không chịu nổi, tất cả đều cười vang, ngay cả Dạ Côn cũng như thế, đệ đệ à... ngươi vẫn quá thành thật, loại chuyện này sao có thể nói ra được chứ.
Bất quá cha vẫn cao hơn một bậc, đệ đệ hoàn toàn không phải là đối thủ.
Vốn muốn giáo huấn ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775610/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.