Hậu đình hoa viên quả thật không tệ, mùi thơm xông vào mũi, ở trong đình viện có tòa thạch đình, hai bóng người đang ở trao đổi chuyện gì đó.
Đát Từ cọ xát cánh tay Đông Tứ:
- Ta không có kinh nghiệm gì, ngươi tới.
- Việc nhỏ!
Phan Thăng trước mặt nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu đi, một đường đi đến vừa rồi, men rượu trong người đã bay gần hết, cũng biết hai người kia không phải Hắc Bạch Vô Thường, nhưng người bình thường làm sao có thể mặc như thế, cho nên y liền có kết luận.
Đây chính là thích khách!
Trong nhà có thích khách!
Rất kích thích ~
Hơn nữa bọn họ không phải bay vào, mà là từ cửa chính đi tới.
Rõ ràng không thể dùng logic bình thường để so sánh.
Bất quá vị đại ca mặt đồ ngụy trang màu trắng kia, đêm hôm khuya khoắt... rất bắt mắt.
Cảm giác dường như đây là lần đầu tiên y làm chuyện như vậy.
- Cha...
Phan Thăng nhìn về phía Phan Mệnh trong đình hô một tiếng.
Lông mày Phan Mệnh xiết chặt, nghe âm thanh liền biết là người nào tới, trong lòng lập tức không vui.
Vừa quay đầu chuẩn bị răn dạy, đã nhìn thấy Hắc Bạch lão đại ca, ánh mắt liền biến thành nghi hoặc cùng cảnh giác.
Ba Đài bên cạnh liếc mắt nhìn thấy Đông Tứ và Đát Từ, lông mày chỉ hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên.
- Phan Thăng, hai vị này là ai?
Phan Mệnh đứng dậy trầm giọng hỏi.
Phan Thăng dừng một chút, sợ hãi nói:
- Cha, bọn họ là tới... tìm ngài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775614/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.