Đạo Đức Tử đều phải cảm thán, người trẻ tuổi bây giờ, có phụ mẫu tốt đúng là có thể bớt mấy ngàn năm phấn đấu.
- Không tốt!
Ký Văn Sơn quát nhẹ một tiếng.
Chỉ thấy miệng giếng trong cơn lay động thế mà bắt đầu sụp đổ, còn chưa kịp ra tay ngăn cản thì đã sụp đổ rồi.
Hoàn toàn che kín miệng giếng lại
- Đại ca!
Dạ Tần hô to, không hổ là huynh đệ, kêu còn nhanh hơn cả thê tử Côn ca.
- Phu quân!
Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly cũng kinh hô, tiểu trọc đầu ngươi làm sao lại xui xẻo như vậy, mới vừa nhảy xuống, cửa vào đã bị chặn lại...
- Côn Côn ~
- Nhi tử!
Dạ Minh và Đông Môn Mộng kêu khá bi thảm, nhưng mà trong nội tâm lại có 100 cái yên tâm, không nói pháp khí trên người, thực lực Côn Côn nhà mình vẫn còn là một câu đố, đến lúc đó phải nghĩ biện pháp để Côn Côn bại lộ một chút.
Vợ chồng hai người tựa như tâm linh tương thông, còn liếc nhau một cái.
Xem ra sau khi Côn ca ta đi ra, còn phải đối mặt với sáo lộ của phụ mẫu.
- Để cho ta tới cứu chất nhi, đều tránh ra!
Chỉ thấy Dạ Chiếu trực tiếp rút thanh kiếm bên hông ra, lập tức phát ra một tiếng kiếm reo, tựa hồ muốn đâm xuyên miệng giếng.
- Dừng tay!
Đạo Đức Tử nghiêm nghị quát.
Dạ Chiếu trầm giọng hỏi:
- Làm sao vậy?
- Vị trí sụp đổ đã sát với Cổ Sâm Thụ, nếu như ngươi xuất thủ khiến Cổ Sâm Thụ khởi tử hồi sinh. Đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775656/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.