Ngân Cổ Câu bộc phát ra một cỗ hàn khí cường đại, toàn bộ mọi thứ xung quanh trong nháy mắt bị đông lại, đầu tiên chính là bản thân Ngân Cổ Câu.
Sau đó tới Nghĩ ca, Chu tỷ.
- Hài tử, đừng để sự hi sinh của chúng ta trở nên vô ích.
Cổ Sâm Thụ nói ra tâm nguyện cuối cùng.
Lục căn tâm đình chỉ, bị một tầng băng thật dày bao trùm.
Nhìn mọi thứ đóng băng, Dạ Côn đột nhiên nhảy một cái, lúc rơi xuống, dưới chân đã là tầng băng cứng rắn, toàn bộ lòng đất dưới Thâm Uyên đều được gia cố.
Nhìn tượng băng Tiểu Mã ca, Chu tỷ, còn có Nghĩ ca trước mắt.
Trong lòng Dạ Côn rất nặng nề, phảng phất thấy Tiểu Mã ca cười lăn lộn trên mặt đất, bị Chu tỷ đùa giỡn, Nghĩ ca rất biết điều chỉnh bầu không khí.
Thế nhưng hiện tại biến thành tượng băng to lớn, ở bên trong vực sâu trống rỗng, rốt cuộc không còn tiếng cười, không còn gì cả...
Dạ Côn cũng không có vội vã rời đi, ngồi ở trên tầng băng, nhìn bốn cái tượng băng to lớn trước mắt.
Yêu nhất định là xấu ư? Người đều là tốt sao?
Đáp án có lẽ sau này sẽ có người biết.
Sờ lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ, Dạ Côn chậm rãi gỡ xuống, sau đó ngón cái bắn ra.
Đinh một tiếng!
Chiếc nhẫn vạch ra một đường vòng cung mỹ lệ rơi xuống dưới.
Dạ Côn quay đầu không nhìn tới, dù sao cũng là một thanh Thần Kiếm, mình cứ từ bỏ như vậy...
Côn ca ta muốn hỏi, động tác vứt bỏ Thần Kiếm này có tính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775673/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.