Dạ Côn giơ ngón tay cái lên:
- Ngưu bức, rất chờ mong, sau này làm tốt sẽ đề bạt ngươi.
Phi Tuyết nhìn đoàn người Dạ Côn rời đi, một tay che trán, sao mỗi lần đều thua ở trong tay hai huynh đệ bọn họ. Lần trước bán kiếm pháp lỗ vốn còn phải cõng nồi...
Không phải chỉ muốn đổi một công việc khác thôi ư? Tại sao lại biến thành bán thân.
Nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, không biết cần làm tới khi nào, hơn nữa lại lớn như vậy, còn không bằng ở bên ngoài lừa gạt thêm mấy người, đúng là tự tìm khổ mà.
Dạ Côn dẫn theo mọi người đi tới bãi cát trước phòng nghị sự không xa, lúc này đã sắp đến giữa trưa, mặc dù sắp vào đông, thế nhưng mặt trời giữa trưa vẫn chiếu xuống những tia nắng gay gắt.
- Đại ca, bên kia mát hơn.
Dạ Tần hơi nhắc nhở đại ca, đừng để da thịt trắng nõn của tẩu tẩu nám đen.
Nhưng Côn ca là ai, hắn có thể minh bạch đạo lý trong đó à.
- Đệ đệ, đã lúc nào rồi, trước kia chúng ta từng đổ mồ hôi như mưa dưới ánh mặt trời, một chút này tính là gì.
Nguyên Chẩn đánh giá thấp nói ra:
- Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nhìn thấy Côn ca đổ mồ hôi như mưa.
- Ừm, nhìn bàn tay mềm mại của Côn ca một chút đi, là hảo thủ đánh đàn đấy.
Phong Điền nhịn không được muốn khen Côn ca.
Dạ Tần giang tay ra, đại ca, đây cũng không phải là ta nói, cho tới bây giờ ngươi quả thật chưa từng đổ mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775679/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.