Ngoài phòng liệt nhật thiêu đốt, khiến cho cái đầu trọc của Côn ca vô cùng bóng loáng trong suốt, tựa như một quả trứng không có vỏ vậy.
Nhìn đám đệ đệ đau khổ tu luyện, Dạ Côn đang nghĩ những chuyện khác.
Đều qua một ngày, cũng không nhìn thấy có người tới đoạt Thần Kiếm...
Còn hai cô nàng kia nữa, chuyện có chút xíu liền giận dỗi đến giờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Côn ca liền nghĩ đến thê tử.
Nếu không nhường các nàng một lần, nam tử hán đại trượng phu co được dãn được.
Không được! Như vậy sẽ giống như là mình sai, rõ ràng là các nàng sai...
- Côn ca, chúng ta lại luyện tiếp, lưng đều sẽ gãy mất, không thể đi được nữa...
Nguyên Chẩn trực tiếp nằm trên bãi cát nóng bỏng, ngụm lớn thở dốc, nếu như tu luyện khó như vậy, xưng hào Kiếm Đế không cần cũng được...
Phong Điền hai tay chống ở trên đầu gối, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống, nhỏ trên bãi cát bên liền lập tức bốc hơi.
- Côn ca, tuy nói quyền pháp yêu cầu rất lớn đối với eo, thế nhưng...
Phong Điền còn chưa nói hết lời, Dạ Tần đã trầm giọng nói ra:
- Luyện là được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chẳng lẽ các ngươi không muốn ở bên ngoài xông xáo ra một mảnh bầu trời à, không muốn liền trực tiếp trở lại huyện Thái Tây, an ổn sống qua ngày được.
Phong Điền cùng Nguyên Chẩn thật sự là hâm mộ Đông Tứ và Đát Từ, xem bọn họ, căn bản cũng không cần tu luyện.
Thậm chí còn hâm mộ Phi Tuyết quét rác, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-dau-troc-nay-rat-nguy-hiem/1775683/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.